FANDOM


  • * Ting ting *

Tiếng báo có tin nhắn trong mess từ điện thoại của tôi kêu lên. " Hử ? Biết mấy giờ không mà còn có người gửi tin nhắn thế này ? "

Hiện tại tôi đang ngồi cày game đêm cùng với lũ bạn, tôi đã hứa với bản thân rằng chỉ chơi nốt cái Event này nữa thôi nhưng rồi vì mê quá nên thời gian bây giờ đã là 3h30p.

Dù là tôi đang cày game cùng lũ bạn trong cái tối sâu thẳm như thế này nhưng tôi không nghĩ là tụi nó dở hơi đến mức để phá tôi đâu, thôi kệ nó mai xem cũng chẳng buồn ai đâu. Thế là tôi cứ tiếp tục cắm con mắt mình vào màn hình và tiếp tục " chiến ".

"Aaaaaaaaaa.aaaaa " một tiếng kêu nhỏ kéo dài của tôi thể hiện sự mệt mỏi sau khi đã hoàn thành cái Event chết tiệt này.

" Đúng là Event khó thật nhưng được đồ ngon lành cành đào. Muốn có đồ mạnh và ngon mà phải bỏ sức như thế này thì đúng thật là cực kỳ phiền phức. " Tôi đang than vãn về cái Event trong game tôi vừa chơi xong cùng đám bạn.

Tôi tắt cái máy tính đi và nằm ườn mình ra trên giường. Nhưng vì tôi đã nằm trên cái giường cực kỳ ấm áp này nên không mún đứng dậy để lấy cái điện thoại nên đành phải tự lấy tay với tới để lấy.

Sau 2 phút với tay , cuối cùng cũng lấy được cái điện thoại. Phiền phức thật ! Tao ước gì mày tự dịch chuyển xuống chỗ tao để tao khỏi phải làm việc phiền phức như thế này.

Có lẽ nãy giờ các bạn đọc toàn thấy chữ " Phiền Phức " phải không ? Xin lỗi nhé vì câu châm ngôn của tôi chính là : " Nếu bạn kịp né sự phiền phức trước thì bạn sẽ không bao giờ nhận hậu quả về mình ." tôi mong các bạn hiểu vì thật ra tôi là kẻ lúc nào cũng phải biết giữ mình và tránh tiếp xúc với bọn người khác.

Thôi quên đi cái câu châm ngôn của tôi đi. Tôi liền cầm điện thoại và như thao tác thường dùng là ấn nút mở nguồn lên, nhưng lần này có điều gì đó rất lạ, dù đã qua 30 phút từ khi nó gửi cái tin nhắn này. Theo tự nhiên thì điện thoại sẽ tắt sau 5p không hoạt động cảm ứng nhưng lần này dù đã qua rất lâu rồi nhưng nó vẫn còn mở.

Tôi vô tình thốt nhẹ : " Cái quái gì đây, sao nó vẫn còn mở ? và dòng chữ gì đây ? " , trên màn hình mess có một dòng tin nhắn.

Tôi liền tự hỏi bản thân rằng là mỗi khi có tin nhắn báo lên thì nó sẽ tự hiện lên tin nhắn thôi chứ sao giờ tự vào mess thế này ? Tôi đang cố gắng lục lại bộ não tệ hại chậm phát triển để xem mình có bật mess lúc nào chưa. Khi thất bại trong việc moi trí nhớ thì tôi đành phải đọc thử cái dòng này là gì và người gửi là ai ?

[ Người dùng Facebook ] ? Khoan... Khoan , stop stop cái gì đây ? Thường là người dùng facebook thì éo thế nào nó gửi được tin nhắn ? Tôi đang cực kỳ hoang man về tính huống lúc này.

Thôi đành tiếp tục để xem nó gửi cái gì đây.

[ Bạn có muốn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, sinh tồn? Hãy tham gia trò chơi của chúng tôi, một thế giới nhiệm màu và đầy mới lạ đang đợi chờ người ưa thích thử thách. ] [ YES or NO ]

" Hở ? " một câu nói phun ra nhẹ từ tôi. Một câu trả lời ngơ ngáo không biết gì đây. Chắc lỗi mess rồi hoặc là bản update của Facebook để troll người sử dụng đây mà.

" Chắc thức khuya quá nên nhìn thứ phiền phức đây mà thôi tắt điện thoại ngủ đi nào, Ken à. "

Lại có thứ lại làm cho tôi bất ngờ , không tắt điện thoại được !!

" Lỗi máy à ? Đừng có đùa chứ, ta mới mua cái điện thoại này vào tuần trước đấy ! Lại là còn hàng mới nhất trong năm. Éo thế có chuyện này được. " Tôi nhìn ngơ ngác vào cái điện thoại và bắt đầu thấy cảm giác rợn người rồi đấy. `

Dù đã thử bao nhiêu cách nhưng cái điện thoại phiền phức này vẫn éo chịu tắt . Tôi không muốn đập nát cái này đâu đấy. Tháng này sài hết tiền rồi DM.

Chắc đành phải chọn YES or NO trên cái dòng đấy thôi.

Mà khoan sao lại có dòng này ? lại là trải nghiệm cảm giác mạo hiểm , sinh tồn cơ đấy. Nhìn cách giới thiệu và đọc kỹ thì tôi lại bắt đầu có hứng thú với chuyện này.

Chờ đã nếu nó nói như thế thì mình có thể được ISEKAI như các cuốn Light Novel mình đọc sao ? Sẽ được lập dàn harem toàn các bé gái mọng nước xinh tươi mặc Pijama thỏ con màu hồng kèm mang tất đen bó sao?

HAHA vừa nghĩ tới là tôi chảy nước dãi rồi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ làm thế éo nào lại có chuyện đó ngon lành cho bản thân được ? Chắc kiểu gì cũng bị biến thành nô lệ rồi bị bán cho các quý tộc kiểu dạng Minh Béo rồi bị địt... Ayyyyyy vừa nghĩ tới đã sợ rồi.

Đúng là ta cũng muốn vào nhưng vẫn còn yêu cái mạng và vẫn muốn giữ trinh tiết cho loli nên ta méo vào nhé. dù gì cũng muốn sửa cái máy đi. Tôi lấy ngón tay ấn vào chữ NO.

Bỗng trong giây phút đó, màn hình điện thoại tắt đi và có một cái âm thanh gì đó rất chói tai phiền phức.

Phòng sáng bừng lên phòng màu vàng , trong khi tôi đã chắc chắn rằng mình đã tắt hết đi..Cái thứ ánh sáng ấy ngày càng mãnh liệt . Còn bản thân thì lại có cảm giác như đang rơi tự do.

FUCK CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY ? TA CÒN CHƯA XÓA LỊCH SỬ TRÊN MÁY TÍNH NỮA ĐẤY !!!!!!! FUCK ĐỊT MẸ CÁI TIN NHẮN. ĐỊT MẸ NGƯỜI DÙNG FACEBOOK. ĐỊT MẸ MARK...........

Trong tâm trí tôi bỗng nhiên có gì đó nghe tiếng cười pha tiếng nói: 『 Mark éo làm được đâu con à, con nên biết ơn ta đi, hahaha !』

BIẾT ƠN QUÁI GÌ HẢ.. AAAAAAAA... TRỜI MÁAAAAAAA

『 Vậy mày đi chết đi, đừng tìm ta mà trợ giúp nhé nhóc con !』

- To be Continue -